Monday, April 13, 2015

My skincare journey


Từ tuổi dậy thì, da mình đã nổi mụn trứng cá li ti và đến năm lớp 10, sau một đợt uống thuốc kháng sinh và giảm đau cho vết thương ở tay thì da mình đã nổi loạn một cách không kiểm soát. Trong bài viết đầu tiên của mục beautycare, mình sẽ kể tóm tắt với các bạn về tiểu sử da của mình và quá trình chăm sóc da để được “tạm ổn” như ngày hôm nay để các bạn có thể thấy skincare đòi hỏi sự kiên nhẫn và chăm chỉ như thế nào.
Trong ba năm học cấp 3 của mình, đặc biệt là năm lớp 10 và 11, da dẻ trở thành nỗi ám ảnh của mình khi cứ một tháng 1 lần, khi thời tiết chỉ cần chuyển mùa hơi gió một chút là mặt mình lại trở nên khô khốc, nổi ửng đỏ rồi bong tróc khắp mặt rất ghê. Mẹ đã dẫn mình đến vài bác sĩ da liễu để tư vấn chữa trị, nhưng rồi chỉ được một thời gian ngắn thì mọi chuyện lại đâu vào đấy. Bác sĩ đầu tiên kê cho mình một loạt các vitamin, thuốc bổ làm đẹp da. Trong 3 tháng uống thuốc liên tục, da mình trở nên mịn màng, hồng hào trông thấy nhưng chỉ cần ngưng thuốc là các em dị ứng đã ngay lập tức kéo đến. Bác sĩ thứ 2, xem xét da mình xong bảo mua xà phòng Acnes về rửa rồi mấy hôm sau quay lại khám tiếp. Hai mẹ con ra hiệu thuốc mua Acnes như bác sĩ bảo, nhưng chỉ rửa đúng 1 lần là da mình đã trở nên khô tróc và ửng đỏ >.<. Mình quyết định bye bye bác sĩ luôn. Sau đó thì mình mặc kệ cho xấu luôn, thậm chí đến dịp lễ tết hay đi nhận thưởng học sinh giỏi, các em dị ứng vẫn ngây thơ xuất hiện trên mặt mình (ko biết những người xung quanh nghĩ như thế nào về mình nhưng sau này mẹ mình có nói thật là mỗi lần nhìn thấy mặt con như thế mẹ rất rầu rĩ T_T). Mãi đến hè năm lớp 11, mình mới được một bác sĩ quen với gia đình tư vấn cho đúng cách để tạm biệt các em dị ứng và mụn trứng cá.  Sau đó đến năm lớp 12, mẹ mình cứ 1 tuần một lần là lại dẫn mình đến spa để cho bác sĩ lấy nhân mụn và làm sạch da đúng cách, nhờ thế mà da dẻ đã trở nên mịn màng hơn. Bây giờ nhớ lại thấy thương Mẹ quá đi mất!!!
Cũng vì sớm gặp những vấn đề về da như thế nên mình cũng sớm rút ra kinh nghiệm là phải luôn dưỡng ẩm cho da, vì da khô, mất nước chính là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến vấn đề về da của mình. Lúc chân ướt chân ráo sang Nhật du học, hai mẹ con cứ lo lắng qua đó thời tiết lạnh khô thì da mình sẽ lại trở nên nên mình đa được mẹ gói ghém cho mấy lọ kem dưỡng ẩm Olay. Nghĩ lại thấy lúc đó mình thật ngây thơ vì không hề biết rằng Nhật Bản là vương quốc của skincare và makeup. Thực ra lúc mới sang Nhật mình cũng lơ ngơ ko biết gì, thấy các bạn gái Nhật, Hàn, Thái học cùng make up và ăn mặc rất sành điệu, nhưng cũng không biết nên bắt đầu từ đâu để cải thiện T__T. Mãi đến năm 2 đại học, sau khi chuyển nhà ra khỏi kí túc xá, mình có cơ hội xuống phố lượn lờ shopping nhiều hơn và sau một thời gian tìm hiểu, mình đã lấy hết dũng cảm rón rén ra showroom của Shiseido để nhờ tư vấn nên dùng loại kem dưỡng và phấn nền nào cho làn da mỏng manh nhạy cảm của mình. Mình nhớ bộ sản phẩm đầu tiên mình dùng là D-program của Shiseido - hàng nội địa của Shiseido chỉ có ở Nhật. Sau đó là những tháng ngày lần mò tập tành đánh phấn nền, má hồng, kẻ mặt, đánh son .v.v.v...

Vì skincare và makeup ở Nhật cái gì cũng tốt, cũng xinh, giá cả lại không quá đắt nên đến khi sang Melbourne học thạc sĩ mình lại bị choáng vì cosmetics ở đây giá đắt gấp đôi, gấp ba ở Nhật :((. Chưa kể lúc mới sang, da mình chưa quen với khí hậu nên nổi đầy mụn, lọ foundation Shiseido Macquillage thần thánh theo mình từ lúc ở Nhật đến về VN cũng không còn hợp với da mình trong điều kiện khí hậu khô hạn của Úc, cứ đánh lên một lúc là da lại đổ dầu. Ác mộng!!! Vậy là mình lại phải tiếp tục công cuộc ngâm cứu 1 sản phẩm skincare mới phù hợp với da mình hơn. Được cái là dịch vụ và chính sách mua hàng của các hãng chăm sóc da tại Melbourne khá tốt. Họ cho mình rất nhiều tester để dùng thử trước khi quyết định mua. Ngay cả khi đã mua sản phẩm mà sau một thời gian dùng không thấy hợp với da mình cũng vẫn có thể trả lại và được hoàn tiền đầy đủ. Bên cạnh đó, người Úc rất quan tâm đến vấn đề môi trường nên các sản phẩm organic skincare (chăm sóc da hữu cơ) rất được ưa chuộng. Các hàng mỹ phẩm được chứng nhận là “certified organic” của Úc đều phải qua quá trình kiểm tra chất lượng rất nghiêm ngặt, đa số không chứa paraben (chất bảo quản hóa học), sulphate (chất tạo bọt, có khả năng bào mòn, gây khô da và tóc), và petrochemical (chất hóa dầu). Những sản phẩm này giá cả cũng phải chăng hơn sản phẩm trong các department stores như Myer hay David Jones.
Đến khi về lại VN với thời tiết nóng ẩm, nên mình ko sử dụng quá nhiều kem dưỡng ẩm mà chú trọng làm sạch và cân bằng da. Mình cũng ko có nhiều điều kiện để sử dụng các sản phẩm của các thương hiệu đình đám như trước đây mà chuyển qua dùng các thương hiệu nhỏ hơn, có showroom tại VN như Yves rocher, The Bodyshop, Bourjois và Hada labo. Đến bây giờ vẫn thấy rất okie :D.
Kết cho 1 bài viết dài lê thê, mình may mắn được đi nhiều nước nên cũng có cơ hội để trải nghiệm nhiều nền văn hóa và tìm hiểu sự khác nhau trong quan niệm làm đẹp Á - Âu. Trong khi đa số người châu Á thích da trắng thì người châu Âu lại thích thú với làn da khỏe mạnh rám nắng. Người Nhật lúc nào cũng phải trang điểm kỹ càng trước khi ra ngoài còn người Úc chỉ cần bôi lên một chút kem chống nắng và son môi là đủ cho một buổi gặp mặt bình thường.  Theo quan điểm của mình, chăm sóc da và trang điểm là một thói quen đầy nữ tính, là cách để phụ nữ thể hiện tình yêu, sự trân trọng đối với bản thân. Nếu bạn có ngân sách tương đối, bạn có thể đầu tư vào những sản phẩm vừa có chất lượng tốt, vừa có bao bì thiết kế tinh tế, thể hiện được cá tính của chủ nhân. Còn nếu ngân sách eo hẹp hơn thì bạn vẫn có thể làm đẹp với những thương hiệu bình dân ngon, bổ, rẻ hay thậm chí là home-made skincare. Điều quan trọng nhất là bạn phải hiểu bản thân, hiểu cơ thể mình, hiểu làn da mình cần gì. Bỏ một chút thời gian để tìm hiểu, một vài phút trong ngày để chăm chút và hãy luôn nhớ một điều: phụ nữ hấp dẫn nhất là khi họ tự tin thể hiện mình.

Friday, April 3, 2015

Lời chào

Hi everyone!

Ý tưởng bắt đầu blog này đã manh nha trong đầu mình từ rất lâu rồi, nhưng mãi đến tận đầu năm nay mình mới hạ quyết tâm để chăm chút cho nó. Ngôi nhà nhỏ này sẽ là nơi mình chia sẻ một phần cuộc sống của mình với mọi người. Đặt tên blog là "Live Laugh Love", mình hi vọng nó sẽ đem lại một niềm vui, một nguồn cảm hứng nho nhỏ cho những ai tình cờ lướt qua ngôi nhà này.

Dự án nhỏ này chính thức bắt đầu hai ngày sau khi mình chính thức nộp đơn xin nghỉ việc. Nhiều khi nghĩ mình rất điên, khi sắp sửa lâm vào cảnh thất nghiệp, lại sắp bị quẳng lên đầu một đống nợ, vậy mà chưa có lúc nào đầu óc mình cảm thấy thoải mái như lúc này. Vẫn biết cuộc sống sẽ có lắm lúc khó khăn bế tắc nhưng vẫn luôn tự nhủ phải cho phép bản thân có những giờ phút thực sự được gọi là "tận hưởng cuộc sống" để sau đó lại cảm thấy mình tràn trề năng lượng để chống chọi với tất cả. 27 tuổi - vẫn còn kịp để bắt đầu lại từ đầu. Tự hứa với bản thân sẽ không vội vã như trước đây, sẽ bước từng bước thật chậm, sẽ luôn biết yêu thương bản thân đủ để người khác không phải lo lắng cho mình và đủ để truyền lửa cho người khác nữa.